người bạn nhỏ đi dạo quanh sân trường một chút, còn có phòng đa truyền
thông nữa.”
Đàm Như Ý vội nói, "Thầy giáo Lương cứ bận việc của anh đi, để tôi
dẫn đi là được rồi."
Lương Kính Xuyên cười khoát tay, xoay người đi nói chuyện với phụ
huynh.
Đàm Như Ý dẫn hai chú cháu đến sân thể dục, Thẩm Tử Hiên đòi lại
điện thoại bị Thẩm Tự Chước lấy mất, vừa đi vừa chơi. Đi một hồi, chợt
nói với Đàm Như Ý: "Nếu tôi tới trường này học, không phải cô sẽ dạy tôi
chứ?"
"Không biết, phân chia ngẫu nhiên."
Thẩm Tử Hiên bĩu môi, "Nếu cô dạy tôi, tôi nhất định không được. . . .
. ."
Còn chưa nói dứt lời, chợt bị Thẩm Tự Chước vỗ một cái. Thẩm Tử
Hiên vội vàng che đầu, "Chú hai làm gì vậy!"
"Cô ấy dạy con thì sao?"
Thẩm Tử Hiên lầu bầu, "Ai thích để cho người quen dạy chứ, ngày
nào cũng tìm mẹ con tố cáo. . . . . ."
Thẩm Tự Chước lại vỗ một cái nữa, Thẩm Tử Hiên gào khóc nhảy
dựng lên, "Chú hai!"
Vẻ mặt Thẩm Tự Chước lạnh nhạt, "Không ai thèm quan tâm đến
chuyện nhà của con đâu."
Thẩm Tử Hiên đâu hiểu được thâm ý trong lời nói của Thẩm Tự
Chước, oán trách mấy câu, cũng không nói gì nữa, tiếp cúi đầu chơi điện