thoại di động.
Đàm Như Ý đưa hai người đi tham quan sân thể dục và phòng đa
truyền thông xong đã gần đến giờ cơm trưa, Thẩm Tự Chước không để ý
Thẩm Tử Hiên cao giọng kháng nghị, yêu cầu ăn trưa ở căn – tin trường
học.
Đàm Như Ý cũng không đồng ý lắm, "Mùi vị món ăn ở căn – tin
không ngon lắm, hay là ra bên ngoài ăn đi."
"Không sao."
Đàm Như Ý không còn cách nào đành dẫn hai người đến phòng ăn.
Bọn họ tới sớm nên vẫn chưa có nhiều người. Đúng là như thế, Thẩm Tự
Chước vô cùng nổi bật trong đội ngũ. d/đ'l;q'd Đàm Như Ý đang nhìn bốn
phía, Thẩm Tự Chước đang đứng ở phía trước chợt nắm tay của cô kéo về
phía trước, đi theo chuyển động của đội ngũ.
Đang lúc ấy thì Đàm Như Ý chú ý đến nhóm người đang đứng bên
cửa số, vừa vặn là cô giáo chính trị lớp bên cạnh. Cô ta liếc mắt nhìn hai
người đang nắm tay, cười cười ý vị không rõ, Đàm Như Ý lúng túng cười
một tiếng.
Chọn món ăn ăn xong, ba người chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống.
Thẩm Tự Chước cầm đũa lên, nếm thử một miếng trứng chiên cà
chua, "Đúng là không ngon lắm."
Nghe Thẩm Tự Chước nói như thế, Thẩm Tử Hiên đã sớm bất mãn lập
tức nhảy dựng lên, "Chú hai, chúng ta đến nhà hàng ăn đi!"
Thẩm Tự Chước vẫn không nhúc nhích chút nào, "Ai dạy con có thể
lãng phí lương thực?"