Đợi bóng dáng hai người biến mất trong hành lang, Thẩm Tự Chước
mới xoay người trở về.
Thẩm Tự Chước cũng không phải ngu ngốc, biết nhau gần mười năm,
tình cảm bạn bè đồng hội đồng thuyền, không phải anh không nhận ra ý
định của Đường Thư Nhan. Nhưng mỗi lần định nói cho rõ ràng, Đường
Thư Nhan liền dẫn bạn trai giới thiệu với anh. Liên tục ba lần, Thẩm Tự
Chước lập tức có chút hoài nghi có phải bản thân anh đã tự mình đã tình rồi
hay không. Những chuyện như thế này, nếu đối phương không chủ động
mở miệng thì bản thân mình cũng không có lý do để từ chối.
Từ lúc quen biết đến nay, Thẩm Tự Chước cũng không có tình cảm
mập mờ gì với cô ta. Chỉ hợp tác thuần túy trên phương diện làm ăn, còn
riêng tư là bạn tốt cùng trường.
Hôm nướng thịt vào tháng trước, anh dĩ nhiên nhận ra Đường Thư
Nhan có mấy phần thù địch Đàm Như Ý, cũng có chút tức giận cô ta cố ý
phá hư.
Ngày hôm sau, thái độ của Đàm Như Ý chợt thay đổi, anh lập tức
đoán ra Đường Thư Nhan đã nói gì đó với Đàm Như Ý. Hôm sau định đi
chất vấn Đường Thư Nhan. Vậy mà còn chưa kịp mở miệng, Đường Thư
Nhan cười nói trước: "Tính tình của Quản lý phòng thị trường ở lâu trên
đặc biệt hợp khẩu vị của tớ. Tớ muốn phát triển cùng anh ta xem thế nào,
Lão Trần, có thể bày mưu tính kế giúp tớ không?"
Lại ra thủ đoạn giống như trước, cú đánh này của Thẩm Tự Chước
giống như đánh vào trong không khí. Nói bóng nói gió mấy câu cũng
không tiện truy hỏi nữa. Anh không thể chứng minh Đường Thư Nhan giấu
giếm lòng riêng, mặc dù cô ta thật sự có ý định khác, nhưng nếu cô ta nhất
quyết lựa chọn cách thức phủi sạch với anh, thì sao anh có thể tiếp tục bao
vây chặn đánh, tổn hại đến tôn nghiêm của cô ta chứ?