Đang lúc ấy thì điện thoại của Thẩm Tự Chước vang lên. Anh lui ra
một bước, móc điện thoại nhìn, Đường Thư Nhan lập tức nhìn chằm chằm
màn hình điện thoại di động, "Đàm Như Ý gọi?"
"Ừ." Anh tránh khỏi tay Đường Thư Nhan, "Cậu chờ một chút." Dứt
lời quay lưng đi nhất nút nghe.
"Anh Thẩm."
Giọng điệu vẫn vô cùng mềm mại, nghe vào trong tai tâm trạng lập tức
tỉnh táo lại, "Ăn cơm chưa?"
"Đã ăn từ sớm, Ông nội cũng ngủ rồi."
Thẩm Tự Chước đang muốn nói chuyện, Đường Thư Nhan chợt ngồi
xổm xuống nôn ra một trận.
Bên kia điện thoại yên lặng mấy giây, cười hỏi, "Đang ở cùng cô
Đường sao?"
"Mới vừa ăn cơm xong, cô ấy uống say rồi."
Lại im lặng một hồi, "Vậy anh đưa cô Đường về trước đi, tôi. . . . . .
Tôi cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ gọi điện hỏi thăm chuyện bàn
bạc của anh Thẩm thế nào thôi."
Thẩm Tự Chước nắm chặt điện thoại, "Em chờ anh, lát nữa sẽ gọi lại
cho em." Lúc tắt máy, vẫn cảm thấy không yên lòng, lại dặn dò một câu,
"Chờ anh."
Thẩm Tự Chước mua bình nước tới, đợi Đường Thư Nhan nôn xong
mới đưa cho cô ta. Đường Thư Nhan ngồi bên cạnh không động đậy, Thẩm
Tự Chước đợi một hồi mới kéo cô ta đứng dậy khỏi mặt đất, đón một chiếc
taxi đưa cô ta đến chỗ ở của bố mẹ cô ta.