"Ba cái miệng phải ăn cơm, không biết bỏ thêm chút gạo à?" Đàm Vệ
Quốc móc bao thuốc lá từ trong túi áo nhăn nhúm rút điếu thuốc cuối cùng
ra hút, vò viên bao thuốc trống không rồi ném xuống đất, "Đi nấu cho tao
tô mì!"
Đàm Như Ý mím miệng yên lặng chốc lát, vẫn để chén xuống đứng
dậy đi tói phòng bếp. Cô đứng trước nồi chờ nước sôi, mở nắp nồi ra, một
luồng khí nóng xông lên khiến lỗ mũi chua xót.
Cô khụt khịt cái mũi, đặt một nắm mì sợi vào trong nồi. Nghĩ thầm,
nếu giờ phút này có Thẩm Tự Chước ở bên cạnh thì tốt biết mấy. Nhưng
mặt khác, cô lại cảm thấy may mắn vì d/đ;l;q'd Thẩm Tự Chước về cùng.
Đàm Vệ Quốc quen bắt nạt kẻ yếu, nếu có Thẩm Tự Chước ở bên cạnh,
ông ta nhất định sẽ xông lên ton hót nịnh nọt.
Cũng may Đàm Vệ Quốc cơm nước xong lập tức đi ra ngoài, Đàm
Như Ý và Ông nội đi tản bộ ra bờ sông để tiêu cơm, trở lại xem phim
truyền hình trên kênh CCTV một lát. Vừa hơn chín giờ, Ông nội Đàm đã đi
ngủ. Đàm Như Ý kiểm tra cửa nẻo xong, rón rén leo lên tầng thượng. Cô
mở cửa tầng thượng rồi ra ngoài sân gọi điện thoại cho Thẩm Tự Chước.
——
Ăn cơm tối hết hai tiếng đồng hồ, chủ và khách đều vui vẻ. Sau khi
tiễn khách về, Thẩm Tự Chước và Đường Thư Nhan tới ven đường đón
taxi.
Hôm nay Đường Thư Nhan uống khá nhiều rượu, cảm xúc vô cùng
kích động. Cô ta đi khập khiễng vỗ bả vai Thẩm Tự Chước một cái, cười
lên "Thật tốt."
Thẩm Tự Chước liếc nhìn cô ta một cái, "Sao vậy?"