"Qua nhiều năm như vậy mà tớ và cậu vẫn đi chung trên một con
đường thủy, giữa đường không bị lật thuyền, cũng không bị đổi thuyền."
Hai gò má cô ta phiếm hồng, ánh mắt sáng ngời, "Thật tốt."
Thẩm Tự Chước im lặng chốc lát, "Cám ơn cậu."
Đường Thư Nhan cười ha ha, chợt nói: "Lão Trầm, cậu nói xem có
phải tớ nên kết hôn rồi không?"
Thẩm Tự Chước không đoán ra ý của cô ta nên nhất thời không lên
tiếng.
"Một tháng qua tớ đã cùng tám người…" Đường Thư Nhan đưa ra tư
thế “Tám” ngón tay, "Tháng này tiếp đãi khách hàng cũng chưa tới con số
này. Tớ thật sự không muốn đi, nhưng mẹ tớ suốt ngày đòi tìm cái chết. Hết
cách rồi, chỉ có thể đi gặp. Kết quả không phải cưới lần hai thì chính là đầu
hói, thật vất vả mới có một người thuận mắt, d/đ;l'q]d nhưng vừa há miệng
đã bay ra toàn mùi thúi. . . . . . Cậu nói xem…" Đường Thư Nhan chợt
dừng bước lại, kéo lấy ống tay áo Thẩm Tự Chước, " Đường Thư Nhan tớ
cũng chỉ xứng được với những người đàn ông như vậy thôi sao?"
Không đợi Thẩm Tự Chước trả lời, cô ta đã tự giễu cười một tiếng,
"Lang quân như ý? Số phận của tớ chính là cô đơn đến già, làm sao tìm
được lang quân như ý gì đó."
Thẩm Tự Chước cúi đầu liếc nhìn cô ta một cái, "Cậu uống say rồi."
"Tớ rất tỉnh táo…" Đường Thư Nhan kéo ống tay áo anh chặt hơn,
"Hợp đồng nói thành công thì thế nào? Chức vụ tăng rất nhanh thì sao? Tớ
kiếm được một trăm ngàn một trăm vạn thì sao. . . . . . Cho dù có một trăm
triệu thì tớ có thể mua được một cuộc hôn nhân vừa lòng đẹp ý sao?"
Cô ta nhìn Thẩm Tự Chước chằm chằm, ánh mắt sáng quắc, giống như
phải lấy được câu trả lời khẳng định từ trong miệng của anh.