Tới dưới lầu, Thẩm Tự Chước gọi điện thoại cho mẹ Đường Thư
Nhan, giữ cô ta chờ chốc lát, liền nhìn thấy một người phụ nữ từ trong hành
lang đi ra.
Mẹ Đường đỡ lấy Đường Thư Nhan nói tiếng cám ơn với Thẩm Tự
Chước. Nhìn thấy con gái mình say thành như vậy, trên người đầy mùi
rượu xông vào mũi, trong lòng không khỏi hơi chua xót, "Tiểu Thẩm à, về
sau có thể nhờ con khuyên nó một chút, đừng để cho nó uống rượu nhiều
như vậy nữa. Đứa nhỏ này rất thích cậy mạnh, có tâm sự gì cũng không
chịu nói với bọn dì."
Thẩm Tự Chước rủ mắt, nói câu xin lỗi.
Thân thể Đường Thư Nhan trượt xuống, mẹ Đường lại nâng lên, "Hai
đứa đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, bác còn có một yêu cầu quá
đáng."
"Dì à, dì cứ nói đi."
Mẹ Đường nhìn anh, "Con có thể khuyên nhủ nó giúp dì một tay, đứa
nhỏ này hết hy vọng rồi, không chạm vào bức tường thì không quay đầu,
chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã sắp ba mươi tuổi cũng nên kết hôn rồi,
thanh xuân của phụ nữ làm sao chịu được kéo dài chứ?"
Thẩm Tự Chước trầm ngâm, "Dì à, điều này cần chính cô ấy quyết
định."
"Dì biết." Mẹ Đường thở dài, "Con cũng đã kết hôn, có lẽ lời nói của
con nó sẽ nghe."
Thẩm Tự Chước im lặng hồi lâu, hình như Đường Thư Nhan khó chịu
nên rên rỉ mấy tiếng, Mẹ Đường lại xốc cô ta lên, "Dì đưa nó lên lầu trước
đã."