Đúng lúc Thẩm Tự Chước tắm xong ra ngoài liếc mắt nhìn Đàm Như
Ý, “Mau tắm đi.”
Đàm Như Ý không ngừng gật đầu, đi vào phòng ngủ lấy quần áo ngủ
trong vali ra. Cô cẩn thận giấu kỹ đồ lót sau đó liếc mắt nhìn phòng khách
một cái, Thẩm Tự Chước đang ngồi trên ghế sa lon lau tóc.
Đàm Như Ý bước bước thật nhanh vào phòng tắm, đợi cô chầm chậm
tắm xong, thời gian đã qua ba mươi phút. Thẩm Tự Chước đã không còn ở
phòng khách nữa, Đàm Như Ý đi tới phòng ngủ, lại thấy anh đang trải chăn
đệm dưới sàn nhà.
Đàm Như Ý vội đi tới giúp đỡ, “Để em trải cho Anh Thẩm!”
“Anh làm được.” Thẩm Tự Chước trải xong mấy cái chăn, lấy một cái
gối trên giường xuống, quay đầu lại nói với Đàm Như Ý: “Đi ngủ sớm một
chút, ngày mai em còn phải đi làm.”
Đàm Như Ý vội vàng đi tắt đen phòng ngủ, quay đầu nhìn lại đã thấy
Thẩm Tự Chước ngồi xuống chăn nệm dưới đất.
“Anh Thẩm, anh ngủ trên giường đi.” Đàm Như Ý vội nói.
“Không có việc gì.” Thẩm Tự Chước ngồi uốn gối, cầm lấy điện thoại
di động bên cạnh lên kiểm tra một lần, đưa tay vỗ vỗ giường bên cạnh rồi
nằm xuống dưới đất, “Ngủ đi.”
Đàm Như Ý thấp thỏm không yên đi qua từ từ nằm xuống giường.
Thẩm Tự Chước vung chăn đắp lên người. Đàm Như Ý cũng vội vàng đắp
chăn. Mắt thấy Thẩm Tự Chước nằm ngang một hồi lâu không động đậy,
Đàm Như Ý khẽ nói: “Anh Thẩm, vậy em tắt đèn nhé?”
“Ừ.”