Đàm Như Ý giơ tay lên tắt đèn bàn. Bóng tối bao trùm xuống, Đàm
Như Ý thích ứng một lát mới dần dần phân biệt được hình dáng đồ vật bố
trí trong phòng. Cô nghiêng người nhìn Thẩm Tự Chước nằm dưới đất.
Anh vẫn duy trì tư thế nằm ngửa, hô hấp đều đều. Đàm Như Ý không dám
lên tiếng, nhẹ nhàng lật người, cũng nằm ngửa nhằm mắt lại ngủ.
Năm phút sau, cô không ngủ được lật người qua đưa lưng về phía
Thẩm Tự Chước, lại qua năm phút đồng hồ, cô lại lật trở lại nằm nghiêng
nhìn Thẩm Tự Chước.
Đàm Như Ý nhích tới mép giường, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng đụng
bả vai Thẩm Tự Chước một cái. Thẩm Tự Chước hô hấp đều đều chầm
chậm làm như đã ngủ.
Đàm Như Ý nhẹ kêu, “Anh Thẩm?”
Thẩm Tự Chước vẫn không nhúc nhích.
Đàm Như Ý nhẹ nhàng từ từ ngồi dậy, ngón chân nhẹ nhàng giẫm lên
nệm dưới đất, sau đó thận trọng ngồi xổm xuống. Đang muốn xích gần lại
thù Thẩm Tự Chước chợt vươn cánh tay kéo cô một phen.
Đàm Như Ý không vững trọng tâm lập tức ngã xuống phía trước, cô
hét một tiếng nhỏ, nhanh chóng đưa tay chống đỡ. Thẩm Tự Chước lại cầm
tay cô dùng sức kép xuống, lần này cuối cùng cô cũng bị té. Ngay sau đó,
Thẩm Tự Chước vòng cánh tay qua dán bàn tay lên lưng cô ấn vào trong
ngực mình, đôi môi dán chặt vào tai cô, nhỏ giọng hỏi: “Muốn làm gì?”
Đàm Như Ý đã sớm bị dọa không dám hô hấp, giờ phút này hai tai
nóng bỏng xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, “Em...... Em muốn
gọi Anh Thẩm lên giường ngủ.” Cô chỉ sợ Thẩm Tự Chước hiểu lầm lại vội
vã giải thích, “Giường rất lớn...... Anh Thẩm ngủ dưới đất rm rất áy náy,
cho nên...... Cho nên......”