Cô dứt khoát nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu: “Anh nói ‘có thể
thích’ nhưng em thì ‘khẳng định thích’.”
Cô không dám động hồi lâu, ngay cả hô hấp cũng chậm lại, trái tim
đập nhanh “bình bịch”, không dám mở mắt ra nhìn nét mặt của Thẩm Tự
Chước. Lại qua một lát, xúc cảm ấm áp dán lên khóe môi lần nữa. Đàm
Như Ý thở phào nhẹ nhõm, đang định mở mắt lại làm cho Thẩm Tự Chước
ấn vào trong ngực, giọng nói trầm thấp giống như phát ra từ đáy hồ, “Anh
cũng thích em.”
Đàm Như Ý trừng mắt nhìn, nghe nhịp tim dồn dập của anh vẫn không
nhúc nhích.
Một lát sau, Thẩm Tự Chước buông cô ra. Ánh mặt trời từ sau lưng
anh chiếu tới, quanh người anh giống như khảm lên một tầng lông mềm
như nhung màu vàng, phản chiếu lên gương mặt có vẻ cực kỳ tuấn tú.
Đàm Như Ý có chút đờ đẫn, “Anh thẩm, em vốn cho rằng gặp được
anh là em đã xài hết tất cả vận may của em rồi.”
Thẩm Tự Chước suy nghĩ một chút, “Ý của em là từ sau khi gặp anh
chỉ còn lại xui xẻo?”
Đàm Như Ý bật cười, “Anh thật là không hiểu phong tình. Ý của em
là...... Gặp anh đã đủ may mắn rồi không dám hy vọng xa vời như thích,
hoặc là cái gì khác vân vân.”
Thẩm Tự Chước bắt được tay cô, trầm giọng nói: “Em có thể kỳ vọng
nhiều hơn.”
Đàm Như Ý lại trừng mắt nhìn, không dám hỏi có thể kỳ vọng tới
trình độ nào.