Mùi gỗ vụn khô, mùi bụi bặm, mùi dầu máy khó nói lên lời hòa lẫn
với hơi thở tươi mát trong trẻo trên người Thẩm Tự Chước, trong khoảng
thời gian ngắn khiến Đàm Như Ý có loại ảo giác như đang chìm trong cảnh
mộng.
Cô dần dần không thở được, liền vươn tay đẩy Thẩm Tự Chước lui về
phía sau, cúi thấp đầu nhẹ nhàng thở dốc.
Giọng nói của Thẩm Tự Chước dán vào tai cô, hô hấp ấm áp, “Em
thích tên của anh?”
Đàm Như Ý gật đầu.
Thẩm Tự Chước nắm cằm cô nâng lên, nhìn chăm chú vào cô, “Vậy
có thích anh không?”
Đàm Như Ý ngớ ngẩn, Thẩm Tự Chước lại nhìn chăm chăm vào cô,
thái độ cực kỳ kiên định, rõ ràng không cho cô trốn tránh.
“Anh thẩm, thật xin lỗi......”
Ánh mắt của Thẩm Tự Chước trầm xuống.
Đàm Như Ý vội vàng giải thích, “Không phải! Không phải em đang
trả lời vấn đề này, mà em đang nói xin lỗi chuyện mấy ngày trước.” Cô thở
dốc một hơi, “Không phải là em không muốn nói cho anh biết, mà là......
Nhất thời chưa nghĩ ra nên nói như thế nào......”
“Em có thể suy nghĩ xong rồi hãy nói cho anh biết, bây giờ trả lời vấn
đề anh hỏi trước đã.”
“Em......” Mặt Đàm Như Ý đỏ bừng như sung huyết, ánh mắt không
cách nào tránh ra, mấy chữ nặng nề như thiên quân vạn mã treo nơi cổ
họng, làm thế nào cũng không nói ra được.