Đàm Như Ý không nhịn được dậm chân một cái, liền vang lên một
tiếng vang yếu ớt.
Đến gần bục máy móc ở phía Nam vách tường, một đống vật liệu gỗ
xếp chồng chất chỉnh tề dựa vào tường. Thẩm Tự Chước dắt cô đi tới chỗ
máy móc, “Đây là xưởng đồ gia dụng cũ trước kia của chú ba, sau khi bỏ
hoang đã bị anh trưng dụng.”
“Trưng dụng làm cái gì?”
“Thỉnh thoảng làm chút đồ.”
Đàm Như Ý dừng lại bên cạnh một chiếc máy, “Làm cái gì vậy?”
“Máy cắt gỗ.”
Cô nhìn xuống dưới đất, trên xi măng tràn đầy gỗ vụn xoăn quắn,
“Đây là dăm bào hả? Cái này trước kia em đã từng nhìn thấy.”
“Ừ.”
Đàm Như Ý thấy một miếng gỗ trơn nhẵn đang đặt trên máy cắt, đưa
tay ra ma sát một chút sợ hãi than: “Có thể trơn nhẵn như vậy là do anh bào
hả?”
Thẩm Tự Chước cúi đầu nhìn cô, ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào
khuôn mặt trắng trong thuần khiết của cô, hiện ra trong suốt như ngọc quý
được rửa sạch. Anh chợt vươn tay ôm cô ngồi lên máy móc.
Đàm Như Ý không kịp phản ứng sợ hãi kêu lên, Thẩm Tự Chước đã
thủ sẵn đầu của cô hôn lên.
Lần này không giống như mấy lần trước mà càng thêm dùng sức, làm
như đang chiếm đoạt, hoặc là tuyên cáo chủ quyền. Thân thể Đàm Như Ý
như nhũn ra, không khỏi đưa tay vòng chắc bả vai Thẩm Tự Chước.