Bà cụ Thẩm chỉ lo sờ bài, cũng không quay đầu lại, “Đi đi, nhớ mua
hai viên pin nhé, điều khiển ti vi không còn nghe theo sai bảo nữa rồi.”
Sùng thành, mặt trời tháng năm sau giữa trưa đã có chút gắt. Thẩm Tự
Chước dẫn Đàm Như Ý đi tới dưới gốc cây, “Uống rượu nên không thể lái
xe. Dẫn em đến một nơi phải mất hai mươi phút, có thể đi bộ được không?”
“Không thành vấn đề, lúc em học tiểu học còn ở dưới nông thôn, mỗi
ngày đi học đều phải mất từ bốn mươi đến năm mươi phút đi bộ.”
Bước chân của Thẩm Tự Chước ngừng lại một chút, chợt duỗi tay về
phía cô.
Đàm Như Ý ngẩn ra.
Thẩm Tự Chước thấy cô không động, bằng nắm lấy tay cô, trầm giọng
nói, “Hơi say rồi, em dẫn anh đi.”
Nếu như thật sự say thì sao có thể nói chuyện tỉnh táo như vậy. Dĩ
nhiên Đàm Như Ý sẽ không vạch trần anh, yên lặng một lát lập tức đuổi
theo kịp. Bàn tay của hai người cũng nóng hừng hực, dắt hơi lâu nên có
chút nhột, vậy mà ai cũng chưa từng nói buông ra.
Vừa nói đến uống rượu, Đàm Như Ý liền nghĩ đến một vấn đề vẫn
chưa có lời giải đáp, “Anh thẩm, tên của anh được đặt như thế nào? ‘Hoa
gian nhất hồ tửu, độc chước vô tương thân’(*), hay là ‘Dĩ hồ thương dĩ tự
chước, miện đình kha dĩ di nhan(**)"?”
(*): Trích trong bài thơ “Nguyệt hạ độc chước kỳ 1” của nhà thơ Lý
Bạch.
Dịch nghĩa: Trong đám hoa với một bình rượu, uống một mình không
có ai làm bạn.