Thẩm Tự Chước và Đàm Cát đã rửa chén xong, mọi người bàn bạc đi
chơi, Đàm Cát lại khoát tay chặn lại, “Có chút người lớn ở đây em muốn
ngồi trước một lát.”
Hạ Lam đề nghị, “Nếu không cũng đừng đi ra ngoài, Ông nội Thẩm đi
đứng không tiện lợi, hay là ở nhà chơi mạt chược đi.”
Bàn mạt chược nhanh chóng được dọn lên, Bà cụ Thẩm, Ông cụ Thẩm
và Ông nội Đàm ngồi ổn định, mấy người khác thay nhau ra trận. Đánh
mấy ván, Bà cụ Thẩm cười nói với Đàm Như Ý và Thẩm Tự Chước: “Trình
độ đánh bài của hai đứa quá tệ, đánh không có ý nghĩa gì cả, hãy để cho
tiểu Hạ đến đây đi.”
Đàm Như Ý đứng dậy nhường vị trí lại cho Hạ Lam: “Hạ Lam, vậy
xin nhờ cô.”
“Muốn tôi đánh cũng được…” Hạ Lam ngồi xuống ghế dựa, “Thắng
tính cho tôi, thua thì cô chịu có được không?”
“Thua tính cho tôi.” Thẩm Tự Chước ở bên cạnh tiếp lời.
“Vậy càng tốt, tôi nhất định sẽ thua một mẻ lớn.”
Đàm Cát đã dựa lưng vào ghế sa lon ngủ thiếp đi, Đàm Như Ý đi lấy
tấm chăn đắp lên cho cậu. Cùng ngồi trên ghế sofa với Thẩm Tự Chước
một lát, coi quảng cáo mười mấy phút đột nhiên Thẩm Tự Chước quay đầu
nhìn Đàm Như Ý, “Đi xuống dạo một vòng?”
Đàm Như Ý liếc mắt nhìn về phía bàn mạt chược, cuộc chiến vẫn
đang diễn ra say sưa hoàn toàn không ai chú ý đến bọn bên này.
Hai người đứng dậy, Thẩm Tự Chước lên tiếng chào hỏi, “Con muốn
theo Như Ý đi mua ít đồ.”