Thật khó xử, bỗng dưng Thẩm Tự Chước gắp lại miếng thịt vào trong
chén mình, sau đó gắp cho cô một đũa dưa xanh xào tía tô. Đàm Như Ý
biết Thẩm Tự Chước cũng không thích ăn thịt bất giác lộ vẻ xúc động,
muốn nói câu gì đó lại không thể nói ra, vội cúi đầu xuống ăn cơm.
Ăn cơm dọn dẹp xong, Thẩm Tự Chước lấy bánh gato ra. Là một
chiếc bánh gato trái cây hơn mười mấy tấc, màu sắc phối hợp làm cho
người ta thèm nhỏ dãi. Hạ Lam cắm từng cây nến lên, “Hai mươi tuổi, nếu
ở cổ đại là được làm lễ đội mũ(*) đấy!” Cô liếc mắt nhìn Đàm Cát cười nói,
“Trưởng thành rồi phải có trách nhiệm với bản thân, dốc sức vì quốc gia.”
(*): thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết
người đó đã trưởng thành.
Đàm Cát không lên tiếng, cầm lấy bật lửa để bên cạnh lần lượt thắp
lên từng ngọn nến.
Sau khi ăn bánh gato xong, Thẩm Tự Chước và Đàm Cát bị đuổi đi
rửa chén.
Ông ội Đàm và Đàm Như Ý bàn bạc ngày trở về.
Bà cụ Thẩm giữ lại nói: “Nếu trong nhà không có việc gì bận thì ở lại
thêm vài ngày nữa đi, một mình lão Thẩm buồn chán, có ông ở đây mấy
ngày tính tình ông ấy cũng tốt hơn trước kia nhiều lắm.”
Ông cụ Thẩm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ông nội Đàm lại nói: “Cũng đã
làm phiền mọi người một tuần lễ rồi, cần phải trở về thôi. Dù sao từ đây
đến đó cũng gần, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ trở lại, lão Thẩm ông thấy có được
không?”
Mặc cả một hồi, hai bên đều nhường một bước, ngày ông nội Đàm trở
về được quyết định ba ngày sau đó.