mấy lý vào bụng đã hơi đỏ mặt.
Ông nội Đàm cười nói: "Tửu lượng này không bì nổi một phần mười
của ba con."
Đàm Cát cười nói: "Rượu cũng không phải là đồ tốt, chỉ uống chút
cho thú vị là được —— ông nôi Thẩm, anh rể, đừng rót rượu cho con nữa,
con ăn nhiều chút thức ăn cũng được."
Hạ Lam cười lên, "Vậy tôi uống với cậu một ly nữa, một ly cuối cùng,
uống xong tất cả mọi người đều đổi thức uống." Nói xong đứng dậy, rót
đầy vào ly của Đàm Cát.
Hạ Lam chạm cốc cùng cậu, cười cười, "Một trăm phần trăm?" Nói
xong nâng ly ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.
Đàm Cát nhìn cô, cũng theo sát ực một cái cạn rồi.
Thẩm Tự Chước nhìn dáng vẻ của hai người, nhíu nhíu mày không dễ
phát giác. Chợt thấy chiếc đũa chợt lóe trước mặt, chính là Đàm Như Ý gắp
cho anh một đũa thức ăn, "Món ăn em mới học, nếm thử một chút xem."