Phương Tuyết Mai cười nói: "Vậy làm phiền bà nội."
Phương Tuyết Mai đẩy mạnh Thẩm Tử Hiên vào trong nhà, sau đó
chợt móc một bao tiền lì xì từ trong túi ra đưa cho Đàm Như Ý, "Như Ý,
chị nghe bảo hôm nay là sinh nhật em trai em nên tặng cho cậu ấy bao tiền
lì xì, em chuyển cho cậu ấy giúp chị."
Đàm Như Ý vội nói, "Chị dâu, nó đã hai mươi tuổi rồi nên không thể
nhận."
Phương Tuyết Mai nhét vào trong tay cô, "Chỉ chút tấm lòng của chị
mà thôi, nếu em từ chối đó chính là xem thường chị dâu."
"Được rồi được rồi!" Bà cụ Thẩm cướp lấy bao lì xì nhét vào trong
ngực Phương Tuyết Mai, "Không thiếu một bao tiền lì xì này của cô! Cô
mau đi đi, vẫn còn chờ để khai tiệc ăn cơm đấy."
Lúc này Phương Tuyết Mai mới thôi, thu lại bao tiền lì xì xoay người
rời đi.
Đàm Như Ý lấy thêm bát đũa cho Thẩm Tử Hiên. Thẩm Tử Hiên ngồi
xuống bên cạnh Thẩm Tự Chước, lên tiếng gọi "Chú hai". Vậy mà Thẩm
Tự Chước không thèm để ý đến cậu.
Cậu ta "Hừ" một tiếng, ngay sau đó trên đầu liền hung hăng bị đánh
một cái, cậu lập tức che đầu, "Sao lại đánh con?" Thẩm Tự Chước trầm
giọng cảnh cáo: "Nếu hôm nay dám đến đây quấy rồi thì lập tức cút về cho
chú."
Thẩm Tử Hiên nhìn chung quanh một vòng, quả thực đầy những
người không dễ đối phó, nên cũng không dám lên tiếng nữa.
Trải qua đoạn nhạc đệm nhỏ này, cơm trưa chính thức bắt đầu, trước
tiên mấy người thay nhau mời rượu, tửu lượng của Đàm Cát kém nên uống