Bà cụ Thẩm cau mày, "Không có, bà không mời người ngoài."
Đàm Như Ý đứng dậy, "Để con xem một chút đi."
Đàm Như Ý mở cửa ra, nhất thời ngơ ngẩn, người đứng ở ngoài cửa
chính là Phương Tuyết Mai và Thẩm Tử Hiên. Cô nhất thời không biết
phản ứng như thế nào đã Bà cụ Thẩm hỏi sau lưng, "Như Ý, ai vậy?"
"Dạ, là chị dâu và Tử Hiên."
Bà cụ Thẩm yên lặng một lát, ngay sau đó đẩy ghế ra đứng lên đi về
phía này. Đàm Như Ý vội vàng tránh qua một bên.
"Mấy người tới làm cái gì?"
"Bà nội, bây giờ con phải ra ngoài một chuyến, có thể để cho Tử Hiên
ở với bà hai ngày được không ạ?" Phương Tuyết Mai điềm đạm cười nói.
Bà cụ Thẩm cau mày, "Cha của Tử Hiên đâu?"
"Đang bận chuyện cửa hàng rồi ạ, con sợ không ai trông Tử Hiên lại
chạy loạn khắp nơi." Phương Tuyết Mai nhìn vào trong nhà, cười nói: "Có
khách ạ?"
Bà cụ Thẩm không trả lời, nhìn Thẩm Tử Hiên một cái, "Tôi nghe nói
điều kiện của trường học Tử Hiên không tệ, nếu cô bận rộn thì hãy đưa nó
đến trường đi."
Phương Tuyết Mai cười nói: "Ở đó nó phải chịu khổ —— bà nội,
được không? Nếu không được thì để con hỏi ba chồng con thử vậy."
Bà cụ Thẩm nhíu mày lại sâu hơn, "Cả ngày nó đêì bận rộn hội chẩn,
làm gì có thời gian."