"À? Cái này. . . . . . Cái gì cũng được, Đàm Cát không có gì đặc biệt
phải cần."
"Em tặng cái gì?"
"Giày chơi bóng."
Thẩm Tự Chước trầm ngâm
Đàm Như Ý vội nói, "Anh Thẩm đừng phiền hà, nó là người không
quá chú trọng đến quà tặng, nếu không dứt khoát tặng một bao tiền lì xì, để
cho nó tự đi mua là được."
Thẩm Tự Chước dĩ nhiên hết sức hài lòng với đề nghị này.
Trở lại xe, cuối cùng không khí cũng có chút hòa hoãn. Đàm Như Ý
vốn định tìm một cơ hội nói xin lỗi Thẩm Tự Chước, nhưng dọc đường đi
điện thoại anh không ngừng reo.
Tới dưới lầu, Đàm Như Ý cùng Thẩm Tự Chước lên lầu. Thời gian
còn sớm, vừa vặn là Chủ nhật nên trong hành lang hết sức yên tĩnh. Đàm
Như Ý ba hai bước vội chạy tới, kéo ống tay áo Thẩm Tự Chước, "Anh
Thẩm!"
Thẩm Tự Chước dừng bước lại, xoay người nhìn cô, "Thế nào?"
"Lần trước. . . . . . Em…"
Đang muốn đi thẳng vào chủ đề, dưới lầu chợt truyền đến một loạt
tiếng bước chân. Đàm Như Ý nhất thời nhục chí, buông lỏng tay ra,
"Không có việc gì."
Thẩm Tự Chước nhất thời vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn cô.