Tiếng bước chân ngày càng gần, ngay sau đó một giọng nói quen
thuộc vang lên: "Chị, anh rể, hai người đứng đây làm gì vậy?"
Đàm Như Ý vội vàng quay đầu lại. Đàm Cát mới cắt mái tóc húi cua
nên càng thành thục hơn chút, mặt mày vô cùng có tinh thần. Sau lưng cậu
là Hạ Lam với một bộ váy dài.
Hạ Lam nhìn thấy Đàm Như Ý, lập tức bất đắc dĩ nói: "Tôi không có ý
định tới, là em trai cô nhất định bảo tôi tới."
Đàm Như Ý cười lên, "Chúng tôi mời thì cô không chịu tới, còn phải
muốn người được tổ chức sinh nhật mời mới được."
Hạ Lam tiến lên khoác vào cánh tay cô, cười nói: "Em trai cô nói đầy
đạo lý nên tôi đã bị nhiễu đến choáng váng."
Sáng sớm, bà cụ Thẩm đã chờ, nghe tiếng gõ cửa lập tức lên tiếng phía
trước mở cửa kéo mấy người vào trong nhà. Căn nhà này của Ông cụ Thẩm
được xây dựng từ những năm tháng xa xưa, diện tích khoảng chừng
130m2, được bày biện theo kiểu Trung Quốc nên có cảm giác lịch sự cổ
xưa.
Đàm Cát và Thẩm Tự Chước ngồi nói chuyện phiếm với người lớn,
Hạ Lam làm trợ thủ cho Đàm Như Ý.
Bởi vì là tiệc sinh nhật nên Đàm Như Ý càng hao tâm tổn trí hơn bình
thường, chờ tất cả món ăn được bưng lên bàn thì đã là mười một giờ rưỡi.
Đàm Như Ý kêu mọi người nhập tiệc, Đàm Cát bị đẩy lên ngồi đầu bữa
tiệc. Ông cụ Thẩm mở bình Mao Đài sau đó ngồi xuống bên cạnh Đàm Cát.
Đang muốn khai tiệc, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Đàm Như Ý nhìn về phía Bà cụ Thẩm, "Bà nội, còn có khách?"