Cho đến trước sinh nhật Đàm Cát, Thẩm Tự Chước đều đi sớm về trễ.
Mỗi ngày gặp mặt chỉ vẻn vẹn ba mươi phút trước khi Đàm Như Ý ngủ.
Nhưng thời điểm đó gương mặt Thẩm Tự Chước đầy vẻ mệt mỏi, ngoại trừ
hàn huyên mấy câu Đàm Như Ý cũng ngại hỏi anh cái gì, hơn nữa không
tìm được cơ hội thích hợp nói xin lỗi vì thái độ hôm đó của mình.
Sinh nhật Đàm Cát vừa vặn là thứ bảy, sáng sớm hôm đó cuối cùng
Thẩm Tự Chước cũng khôi phục lại làm việc và nghỉ ngơi như thường
ngày, lúc ăn sáng Đàm Như Ý mới phát hiện do mấy ngày không nói
chuyện nên không khí giữa hai người lại cực kỳ lạnh nhạt.
Cô không xác định Thẩm Tự Chước còn tức giận hay không, ngập
ngừng mấy lần, cho đến khi ăn xong bữa ăn sáng vẫn không thể mở miệng.
Đàm Như Ý thở dài, thu dọn bàn ăn sạch sẽ, đang định đi ra cửa mua thức
ăn thì Thẩm Tự Chước đi ra từ phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn cô một cái, "Đi
thôi."
Đàm Như Ý ngẩn người, gật đầu một cái, yên lặng đi trước.
Sinh nhật Đàm Cát vốn định tổ chức ở nhà Thẩm Tự Chước, nhưng
Ông cụ Thẩm biết được đã mạnh mẽ yêu cầu tổ chức ở nhà ông.
Đầu tiên, Thẩm Tự Chước đến cửa hàng bánh kem lấy bánh gato đã
đặt trước, sau đó rẽ qua cửa hàng tổng hợp.
Thẩm Tự Chước dẫn cô đi dạo một vòng ở lầu một, từ đầu đến cuối
đều không mua đồ. Trở lại chỗ vừa mới vào cửa thì Thẩm Tự Chước đột
nhiên dừng bước lại. Đàm Như Ý vốn có mấy phần hoảng hốt, lần này
thiếu chút nữa đụng vào người anh, vội vàng dừng bước lại đứng vững
vàng.
Thẩm Tự Chước cúi đầu nhìn cô, "Anh nên tặng quà gì?"