Nét chữ năm xưa càng lộ vẻ xinh đẹp, hôm nay nhiều thêm mấy phần
cường tráng, cũng đã viết ngoáy một chút. Mấy tờ làm thơ kia đã sớm bị cô
xé không còn lại bao nhiêu, chỉ là cẩn thận tìm kiếm lại cò có một số tờ cá
lọt lưới.
"Tớ cho rằng mình vẫn chưa đủ để làm một gốc cây đứng cùng chỗ
với cậu, nếu cậu bằng lòng quay đầu, nếu cậu cũng có thể nhìn thấu quá
trình hỗn độn và nội tâm không trong suốt của tớ. . . . . ."
Bút ký bị thấm nước đục nên mơ hồ không rõ, Đàm Như Ý cẩn thận
nhớ lại lúc viết những dòng chữ này, vắt hết suy nghĩ cũng không nhớ nổi
tâm trạng khi viết những dòng chữ này lúc đó.
Cô đứng dậy mở cửa sổ ra một khe hở, để ánh trăng lờ mờ ngoài cửa
sổ chiếu mình. Nắm nhật ký đứng đó một lúc lâu, mở ra lần nữa bắt đầu
cẩn thận đọc lại tâm sự trúc trắc và hoảng hốt năm đó từ tờ thứ nhất.
Đàm Như Ý ngủ trễ hơn bình thường một chút, vì vậy sáng sớm ngày
hôm sau lúc rời giường vẫn ngáp liên tục. Đợi cô chuẩn bị xong bữa sáng
thì Thẩm Tự Chước vẫn chưa hề đi ra.
Đàm Như Ý nhìn về phía phòng ngủ gọi một tiếng, không có ai trả lời.
Cô có chút nghi ngờ, đi tới cửa phòng ngủ mới phát hiện cửa đang khép hờ.
Khe khẽ đẩy ra, liếc nhìn vào trong, Thẩm Tự Chước không có trên giường.
"Anh Thẩm?" Trên ban công cũng không có ai.
Đúng vào lúc này, điện thoại của Đàm Như Ý reo lên, cô vội vàng
móc ra nhìn, là tin nhắn do Thẩm Tự Chước gửi tới: "Công ty có chuyện
nên đi trước. Cố gắng làm việc."
——