CƯỚI LÂU SẼ HỢP - Trang 240

Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía Thẩm Tự Chước. Anh

chợt khép sách lại cầm lên, một tay cắm vào trong túi quần đi ra ngoài.

Đàm Như Ý vội vàng nhường đường. Thẩm Tự Chước đi qua mang

theo gió, đến cửa phòng ngủ chợt dừng lại xoay người nhìn cô, vẻ mặt lạnh
nhạt, “Đi ngủ sớm một chút.”

Đàm Như Ý há miệng không lên tiếng, mà Thẩm Tự Chước đã “rầm”

một tiếng đóng cửa lại.