Ở trên xe, Đàm Như Ý vẫn thường nói chuyện trường học với Thẩm
Tự Chước, nhưng mà một im lặng thì suy nghĩ liền bay xa. Sau vài lần,
Thẩm Tự Chước làm như nhìn ra chút không thích hợp, nhỏ giọng hỏi: “Có
tâm sự à?”
Đàm Như Ý lập tức hồi thần, vội vàng phủ nhận: “Không có, chấm bài
thi cả ngày nên có chút mệt mỏi.”
“Vậy ăn cơm xong sẽ về nghỉ ngơi.”
Đàm Như Ý rủ mắt, “Không sao ạ, lập tức lấy lại tinh thần ngay.”
Trong lòng cô có chuyện nên ăm cơm tối cũng không được yên ổn.
Sau khi ăn xong rồi ngồi chơi với mấy người lớn hơn một tiếng, Thẩm Tự
Chước liền nói từ biệt.
Mãi cho đến cửa nhà, Đàm Như Ý cũng không chủ động mở miệng
một lần. Sau khi vào nhà, Thẩm Tự Chước gác chìa khóa lên đầu tủ, lúc
khom lưng thay giày nhỏ giọng nói: “Nếu có chuyện gì thì đừng ngại nói
với anh.”
Đàm Như Ý vội nói: “Thật không có việc gì......”
Thẩm Tự Chước đứng thẳng người, liếc nhìn cô một cái, chân mày
khẽ nhíu lại trực tiếp đi thẳng vào phòng tắm.
Đàm Như Ý nắm chặt túi xách đi tới thư phòng. Cô liếc mắt nhìn ra
ngoài, thấy cửa phòng tắm đóng lại, mới mở túi xách lấy hộp giấy ra.
Cô cắn chặt hàm răng, lấy đồ vật bên trong ra đặt trên bàn sách.
Đó là một quyển sổ vỏ cứng màu xanh lá cây, bên hông tờ giấy đã
nhăn nhăn nhúm nhúm, còn có vết bẩn sau khi bị ngâm nước đã khô.