Lương Kính Xuyên cười nói, “Không cần nói xin lỗi với tôi —— dù
sao cũng là chuyện riếng của Cô giáo Đàm, ta chỉ đơn giản là hiếu kỳ
chuyện của đồng nghiệp.”
Đàm Như Ý kinh ngạc một chút, cười nói, “Thầy giáo Lương, cám ơn
anh.”
Lương Kính Xuyên gãi gãi đầu, nhẹ giọng cười một tiếng không nói gì
nữa mà cúi đầu nhìn bài thi.
Lúc trong lòng có chuyện mong đợi thì thời gian trôi qua rất chậm.Sáu
giờ chiều, cuối cùng Đàm Như Ý cũng tan việc. Cô không ở lại phòng làm
việc mà dọn dẹp đồ đạc xong lập tức bước nhanh tới cửa trường học.
Xa xa đã nhìn thấy chiếc Land Rover màu xám bạc dừng ở phía đối
diện bãi đỗ xe, Đàm Như Ý không khỏi bước nhanh hơn, đang muốn ra
khỏi cổng bảo vệ chợt gọi cô lại, “Cô giáo Đàm, có người gửi cho cô túi
đồ.”
Nói xong cầm một hộp giấy nhỏ chiều dài khoảng hai mươi cen-ti-
mét, rộng hai ngón từ trên bàn lên đưa cho Đàm Như Ý qua cửa sổ. Đàm
Như Ý nhận lấy liếc mắt nhìn, “Sao không dán giấy chuyển phát nhanh?”
“À, lúc xế chiều có một người đàn ông đưa tới, nói là bạn của cô.”
Đàm Như Ý sinh lòng nghi ngờ, nói tiếng “Cám ơn” với bảo vệ, vừa
đi vừa mở hộp ra —— đợi sau khi thấy rõ đồ vật bên trong, cô giống như bị
gõ một gậy thoáng chốc cứng đơ ngay tại chỗ.
Qua hồi lâu, cô cố gắng kiềm chế kích động muốn ném hộp giấy này
đi của bản thân, đậy kín lại nhét vào trong túi của mình, sau đó hít sâu một
hơi, bình tĩnh tự nhiên đi tới xe Thẩm Tự Chước.