Cán sự môn nhìn Đàm Như Ý, “Cô giáo Đàm, số học của cô cũng
không tốt ạ?”
Đàm Như Ý cười nói: “Đúng vậy, lúc cô còn học cấp hai sợ nhất là bị
gọi lên bảng giải bài tập.”
Cán sự môn cười lên như có ý đồng bệnh tương liên.
“Lấy bài thi về đi.”
Cán sự môn gật đầu một cái, lúc cầm bài thai lên xoay người muốn đi
nhưng xoay người lại, “Cô giáo Đàm, nghe nói cô có bạn trai ạ?”
Đàm Như Ý sửng sốt một chút, cười lên, “Thông tin nhanh quá nhỉ.”
Cán sự môn thấy Đàm Như Ý không có ý tức giận, ngay sau đó nói:
“Là người đến tham quan trường chúng ta mấy ngày trước ạ?”
Đàm Như Ý dừng một chút gật đầu một cái, vừa cười một tiếng,
“Nhanh đi về đi, đừng tám chuyện của giáo viên.”
Cán sự môn cười le lưỡi một cái, ôm bài thi chạy đi.
Đàm Như Ý liền bắt đầu nghiên cứu từng chỗ học sinh làm sai, sau
lưng chợt truyền đến giọng nói lộ vẻ cười của Lương Kính Xuyên: “Cô
giáo Đàm, có thể mạo muội hỏi một câu cô và bạn trai quen biết nhau lúc
nào không?”
Đàm Như Ý dừng động tác lại, chần chờ chốc lát mới quay đầu nhìn
Lương Kính Xuyên, “Thật ra thì chúng tôi đã làm tiệc mừng rồi.”
Lương Kính Xuyên sửng sốt một chút, cười nói, “Thật không ngờ.”
Đàm Như Ý thẳng thắn nói xin lỗi, “Thật sự thật xin lỗi, sở dĩ tôi giấu
giếm là bởi vì có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ.”