Đàm Như Ý ngồi dậy từ trên giường, nhìn anh, “Còn không phải bởi
vì lúc anh không cười nhìn rất dữ tợn hay sao.”
Thẩm Tự Chước đứng lên khom lưng chống mép giường, vây Đàm
Như Ý giữa hai cánh tay, “Tối hôm qua có một vấn đề quên hỏi em.”
Đàm Như Ý trừng mắt nhìn, “Cái gì?”
“Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?”
Đàm Như Ý sửng sốt một chút, “Trả lời tin nhắn nào.”
Thẩm Tự Chước nhìn mắt cô, “Em cứ nói đi?”
“À...... Cái này...... Đây là bởi vì......”
Đàm Như Ý cố gắng tránh khỏi tầm mắt của Thẩm Tự Chước, nhưng
lại khiến anh siết chặt cằm quay lại, “Không trả lời là vì không nhớ anh
sao?”
Không tránh được nên cũng không né, ánh mắt cô lóe lóe, “Nhớ.”
Ánh mắt Thẩm Tự Chước hơi trầm xuống, cúi đầu hôn cô rất sâu.
——
Hai người rời giường rửa mặt, Thẩm Tự Chước đưa Ông nội Đàm đến
chỗ ở của Ông cụ Thẩm, còn Đàm Như Ý thì ngồi tàu điện ngầm đi làm.
Trước khi chia tay, Thẩm Tự Chước nói với cô: “Tan việc anh tới đón
em.”
Ông nội Đàm thấy vợ chồng son ân ái ngọt ngào, cười không khép
miệng.