Như Ý nhất thời không biết để đâu, vừa vặn chống lại tầm mắt của Thẩm
Tự Chước.
Yên lặng một lát, Thẩm Tự Chước nói: “Chào buổi sáng.”
Đàm Như Ý nhẹ giọng cười một tiếng, “Chào buổi sáng.”
Vừa thầm đếm giây, Thẩm Tự Chước chợt ngồi dậy tiến về phía trước,
cúi đầu hôn lên môi Đàm Như Ý một cái. Đàm Như Ý vội vàng đưa tay
đẩy, “Vẫn…. Vẫn chưa rửa mặt…”
Thẩm Tự Chước chợt nhếch miệng, nhẹ nhàng cười cười.
Đàm Như Ý nhất thời ngây ngẩn cả người.
Trong ấn tượng, cô chưa tưng thấy Thẩm Tự Chước cười như thế bao
giờ. Anh là kiểu người làm gì cũng có bộ mặt phớt tỉnh, có lúc thực sự cảm
thấy khách khí có thừa, nhiệt tình chưa đủ, thỉnh thoảng còn có vẻ cấm
người lạ tới gần.
Đàm Như Ý chung sống với anh đã lâu nên thành thói quen, hoàn toàn
không chú ý đến chuyện anh cười hay không.
Nhưng giờ phút này nhìn thấy nụ cười rõ ràng trên mặt anh, rốt cuộc
mới hiểu được “Vân tiêu tạnh mưa màu triệt khu minh(*)” mà cổ nhân
thường nói là quang cảnh như thế nào.
(*): Miêu tả cảnh tạnh mưa, bầu trời thoáng đãng
Cô có chút đờ đẫn, “Anh Thẩm, thành thật mà nói thì anh nên cười
nhiều một chút.”
Thẩm Tự Chước xoa nhẹ lên mái tóc rối loạn vì vừa mới ngủ dậy của
cô một cái, “Tại sao?”