Ông cụ Thẩm nghe nói Ông nội Đàm muốn tới nên đã dậy thật sớm để
chờ. Sau khi Thẩm Tự Chước đưa Ông nội Đàm đến nói buổi tối sẽ dẫn
Đàm Như Ý tới đây ăn cơm tối xong liền đi làm.
Tước khi nghỉ ngày một tháng năm đã thi giữa kỳ, Đàm Như Ý dạy
xong tiết thứ nhất liền trở về phòng làm việc chấm bài thi. Tâm trạng cô
thoải mái nên hiệu suất làm việc cũng cao lên, chỉ dùng một tiết học đã
chấm xong toàn bộ bài thi viết văn rồi.
Trước khi nghỉ trưa cô đã chấm xong tất cả bài thi, sau khi vào sổ
điểm, để cho một học sinh tiêu biểu của môn ngữ văn phát xuống.
Gương mặt tieu biểu của môn ngữ văn là một cô học sinh đeo mắt
kiếng lịch sự, viết văn cực tốt. Tuy nói làm giáo viên phải cố gắng là người
đối xử công bằng nhưng trong lòng vẫn dành một chỗ cho học sinh xuất sắc
như vậy. Gương mặt tiêu biểu của môn ngữ văn chính một trong những học
sinh Đàm Như Ý thích nhất. Ngoại trừ thành tích môn ngữ văn cô bé vĩnh
viễn cầm cờ đi trước ra, cũng bởi vì Đàm Như Ý nhìn thấy được bóng dáng
của mình năm đó trên người cô bé ấy.
Đều thận trọng nhạy cảm, chú ý động tĩnh bốn phía, phòng bị bất cứ
lúc nào. Một học sinh như vậy nhất định là có chút cô độc xa cách đám
đông.
Đàm Như Ý đưa bài thi đã chấm xong cho cán sự môn, cười nói: “Bài
ngữ văn lần này em đã đứng hạng nhất, chi có điều nghe Thầy giáo Lương
nói số học thi không được tốt lắm?”
Cán sự môn cắn cắn môi, ngẩng đầu liếc nhìn về phía Lương Kính
Xuyên. Lương Kính Xuyên đang nghiên cứu bài thi, nghe vậy cười nói:
“So sánh với học kỳ cuối kỳ vẫn có tiến bộ.”
“Lúc nào lệch môn cũng không tốt, tôi đã đừng nếm khổ sở của việc
lệch môn.”