Phương Tuyết Mai đưa mắt nhìn sang Đàm Như Ý, "Vậy em dâu thì
sao? Chủ nhật không đi làm chứ? Có thể chăm sóc Tử Hiên giúp chị một
tay không?”
Đàm Như Ý vội nói, "Cái này em không tự quyết định được, phải hỏi
Thẩm. . . . . . Thẩm Tự Chước ."
Bà cụ Thẩm có chút tức giận, "Không làm tốt công việc bổn phận,
nhất định phải đến làm phiền người khác, không được thì đừng ôm nhiều
chuyện như vậy, yên tĩnh chút có được không?"
Nụ cười của Phương Tuyết Mai thoáng đình trệ trong chớp mắt, "Bà
nội, chỉ nhờ bà giúp một đứa trong hai ngày, cũng không phải là việc ghê
gớm gì chứ?"
"Chính cô tự tính lại xem tôi đã trông giúp mấy lần ‘hai ngày’ rồi hả?"
Bà cụ Thẩm buồn bực nói, "Nếu không phải nể mặt Tử Hiên là chắt trai của
tôi thì tôi lười phải vất vả cái thân già này! Ông nội còn phải chờ tôi chăm
sóc, cô thật sự không biết hay giả bộ không biết?"
Phương Tuyết Mai ngượng ngùng cười một tiếng, "Con cũng không
suy nghĩ nhiều như vậy, bà nội nói lời này có chút nghiêm trọng. Con liều
mạng như vậy, còn không phải là muốn tạo cho Tử Hiên có được điều kiện
vật chất tốt hay sao ạ."
"Đúng vậy, vật chất rất đầy đủ, mập đến nỗi mắt cũng không nhìn
thấy."
Trong lòng Đàm Như Ý biết không nên nhưng vẫn vụng trộm nở nụ
cười.
Giằng co chốc lát, cuối cùng vẫn là Bà cụ Thẩm thỏa hiệp, "Tôi nói
được rồi, đây là một lần cuối cùng, nếu sau này còn có chuyện gì thì tùy cô
muốn đưa con cô đi đâu thì đi, sống hay chết tôi đều mặc kệ."