đi khi còn bé, cuối con đường kia có một tiệm tạp hóa bán nước ngọt, bên
cạnh con đường nọ có bán mứt quả ăn ngon nhất......
Đàm Như Ý không khỏi nghĩ tới ngày đó theo lời nói của Thẩm Tự,
nếu như có thể sớm biết...... Hai ông nội là chiến hữu cũ của nửa thế kỷ
trước, rồi có quan hệ quan trọng như như thế này, nhưng bọn họ lại không
thể gặp gỡ sớm hơn. Không thể không nói, duyên phận là một điều huyền
dịu khó giải thích, đa số thời điểm còn phải nhìn tạo hóa.
Lúc về tới nhà, bàn mạc chược đúng lúc giải tán. Ông cụ Thẩm đi
đứng không được nên không tiện ngồi lâu, đánh hai tiếng đồng hồ đã có
chút mệt mỏi. Hạ Lam ngồi đấm lưng cho Ông cụ Thẩm, Bà cụ Thẩm cười
nói: “Đáng tiếc bà không còn đứa cháu nào ở độ tuổi của con, nếu không để
tiểu Hạ cũng trở thành người nhà họ Thẩm chúng ta thì tốt biết mấy.”
Hạ Lam vội cười nói: “Bà nội Thẩm, bà nói vậy thì quá đề cao con rồi
đấy. Con không giống như Như Ý đâu, đặc biệt tốt ăn lười làm, tính khí còn
không tốt, nếu không phải vì nguyên nhân này thì cũng sẽ không đến nỗi ly
hôn.”
Bà cụ Thẩm kinh ngạc, “Thì ra con đã ly hôn hả?”
“Mới cách đây không lâu ạ!” Hạ Lam cười cười, “Giống như thay một
lớp da vậy ạ, bây giờ cũng không có suy nghĩ khác, chỉ muốn làm việc cho
giỏi.”
“Haizz, nghĩ như vậy thì không đúng, con mới hai mươi sáu tuổi, vẫn
còn rất trẻ, lại xinh đẹp như vậy, té ngã ở đâu thì đứng lên ở đó.”
Hạ Lam cười đáp, “Tốt nhất cứ tùy duyên thôi ạ.”
Đàm Như Ý nhét pin vừa mua về vào hộp điều khiển, bấm thừ nhiều
kênh, tất cả bình thường cô mới thả lại hộp điều khiển lên bàn trà, bỗng