cảm thấy bên cạnh có cái gì giật giật, nghiêng đầu nhìn thì chính là Đàm
Cát. Cậu đã tỉnh rồi, mở hai con mắt đen láy, đang nhìn về phía Hạ Lam.
“Tỉnh rượu rồi?”
Đàm Cát “Vâng!” một tiếng.
“Tỉnh rồi thì dậy đi, nói chuyện với ông nội, mấy ngày nữa phải về
rồi.”
Sau khi ăn cơm tối xong, lại cùng nhau xem TV một hồi, bốn người
Đàm Như Ý đứng dậy xin từ biệt. Đi tới cửa, Đàm Như Ý chợt nhớ đến
một chuyện, xoay người lại kéo Bà cụ Thẩm qua một bên, nhỏ giọng hỏi:
“Bà nội, bà nói với chị dâu hôm nay là sinh nhật Đàm Cát ạ?”
Bà cụ Thẩm cau mày, “Không có mà, bà nói với nó cái này làm gì, nó
là người không có chuyện gì cũng nhấc lên ba tầng sóng. Bà còn đang bực
mình đây này, bà cho là con nói với nó.”
Đàm Như Ý cười cười, trong lòng chợt xảy ra một chút lo lắng, “Con
không qua lại nhiều với chị dâu.”
Bà nội Thẩm nói thầm, “Vậy thì kỳ lạ, là ai nói với nó nhỉ? Theo lý
thuyết thì Tự Chước cũng sẽ không nói đâu.”
Đàm Như Ý vội vàng trấn an: “Cũng không phải là việc gì ghê gớm,
con chỉ tò mò một chút thôi.”
Ngoài cửa Hạ Lam đang kêu, Đàm Như Ý đáp một tiếng, “Bà nội, vậy
con đi trước, mấy ngày nữa sẽ trở lại thăm bà.”
Đàm Như Ý đi cùng Thẩm Tự Chước, Hạ Lam đưa Đàm Cát trở về
trường học.