Đàm Như Ý nhát gan, nhưng lại cực kỳ thích xem phim kịnh dị, vừa
xem xừa che mắt lại. Chỉ có điều dù lúc đó sợ đến mấy cũng không thét
chói tai, chỉ vỗ ngực thở hổn hển nói: “Làm em sợ muốn chết!”
Nhưng lần này Thẩm Tự Chước lại làm cho cô sợ hãi không nhẹ, thét
chói tai không nói, còn liều mạng đẩy Thẩm Tự Chước qua một bên. Thẩm
Tự Chước đè cánh tay cô lại, chất vấn cô: “Sao em không biểu hiện như
ngày thường hả?”
Sau đó Đàm Như Ý đã có kinh nghiệm, vừa xem vừa để ý người bên
cạnh, xem ti vi trong giãy dụa cười đến nổi không ngồi thẳng thắt lưng:
“Sao trước kia em không phát hiện cô ấy bị sái cổ nhỉ?”
Thẩm Tự Chước không chịu nổi, đưa tay tắt nhạc, ấn cô vào trong
lòng ngực mình, “Có thể xem thật kỹ không?”Trong lúc không khí đang cờ
bay phấp phới, Đàm Như Ý đã hỏi Thẩm Tự Chước là thích mình lúc nào.
Thẩm Tự Chước ngược lại thành khẩn, “Không biết.”
Đàm Như Ý thử dò xét hỏi: “Phải hôm đi ăn đồ nướng đó không?”
Thẩm Tự Chước suy nghĩ một chút, “Có lẽ vậy.”
Qua quá trình dạy dỗ của Hạ Lam và cố gắng của bản thân, Đàm Như
Ý đã thay đổi hết những bộ quần áo màu sắc rực rỡ lúc trước. Trang phục
mùa hè rất tiện lợi, mặc dù không tốn rất nhiều tiền cũng có thể mua được
chất đẹp giá rẻ. Cô mặc váy dài đến mắt cá chân rất đẹp, váy chữ A cũng
rất thích hợp, đi trên đường giống như liễu yếu đu đưa theo gió.
Có một ngày, sau khi sàng lọc và giặt giũ tất cả quần áo cũ không
dùng nữa, Đàm Như Ý xách đứng lên định gửi đến miền núi nghèo khó.
Thẩm Tự Chước ở bên cạnh nhìn, chợt lấy một chiếc áo dệt kim hở cổ
màu tím từ trong đống quần áo đã xếp xong, “Cài này giữ lại đi.”