Sau khi mỗi người tự lên xe của mình xong, Thẩm Tự Chước cho xe
chạy về hướng tiểu khu. Xe chạy một hồi, Thẩm Tự Chước chợt nói: “Như
Ý, gần đây Đàm Cát và Hạ Lam rất thân thiết à?”
“Vậy ạ?” Đàm Như Ý nghiêng đầu nhìn anh, “Em cũng không để ý
lắm.”
Thẩm Tự Chước nhìn thẳng phía trước không nói gì nữa. Sau một lúc
lâu, lại hỏi: “Hình như cũng sắp đến sinh nhật em rồi hả? Mùa hạ?”
Lúc đi thăm hỏi Ông cụ Thẩm bị hỏi đến bát tự đã nhắc một câu về
chuyện sinh nhật này, Đàm Như Ý cười lên, “Trí nhớ của anh thật tốt.”
“Đã nghĩ sẽ trải qua thế nào chưa?”
“Năm trước cũng không có ai, chỉ yên lặng trôi qua thôi!” Đàm Như Ý
cười nói, “Cứ tùy tiện cho qua đi, dù sao cũng không phải Chủ nhật.”
Thẩm Tự Chước không lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn để tâm, bắt đầu
mỗi ngày suy nghĩ là thế nào cho Đàm Như Ý một bữa tiệc sinh nhật đặc
biệt. Anh không có nhiều kinh nghiệm với chuyện sinh nhật này lắm, sinh
nhật của anh thường hay ăn bữa cơm với ông bà bội, cùng đồng nghiệp làm
một bữa party coi như xong chuyện. Hàng năm quà nhận được cũng chỉ là
những thứ đó chứ không có gì mới lạ, càng không cần phải nói có thể cung
cấp cho anh chút tham khảo.
Từ sau khi hai người nói chuyện với nhau, Đàm Như Ý và Thẩm Tự
Chước sống chung thoải mái và tự nhiên hơn.
Có lúc, Thẩm Tự Chước cũng cực kỳ ngây thơ, ví dụ như tối Chủ
nhật, lúc hai người vùi trên ghế sa – lon xem phim kinh dị, Thẩm Tự Chước
bất thình lình đưa ngón tay trong cổ áo Đàm Như Ý, cô bị giật mình nhảy
dựng lên khỏi ghế sa – lon như bị giẫm phải đuôi mèo.