Đàm Như Ý đưa ánh mắt về phía cửa trường học, những bước chân
nhanh chóng của học sinh, bóng xe lóe lên rồi biến mất, đèn xe bị nước
mưa thấm ướt, "Ừ, kết hôn vào tháng hai."
Đứng một lát, Bùi Ninh nói: "Trời mưa không tiện đón xe, để tôi đưa
cậu về."
Đàm Như Ý lắc đầu, "Không cần, xe điện ngầm rất dễ dàng."
"Vậy tôi tiễn cậu đến trạm điện ngầm —— đừng từ chối nữa, dầu gì
tôi cũng là bạn học của cậu, cùng đi một đoạn nói mấy câu cũng không tính
là quá đáng chứ?"
Đã nói đến mức này, Đàm Như Ý không thể làm gì khác hơn là gật
đầu.
Hai người đi song song cách nhau hai tán ô, nói tới nói lui cảm giác
hết sức xa lạ, giọng nói hơi nhỏ nên không nghe rõ mấy.
Nhưng Đàm Như Ý biết, khoảng cách giữa hai người chỉ dừng lại ở
hai tán ô.
Sau khi tán gẫu câu được câu không, Đàm Như Ý biết Bùi Ninh làm
việc trong một công ty đầu tư ở Sùng Thành, cô cũng không hiểu rõ tài
chính của công ty này lắm, chỉ nghe anh ta nói chức vị, hình như tiền đồ rất
vô lượng.
Đến cửa, vì phải tránh đoàn người lui tới nên hai người không thể
không chuyển thành một trước một sau. Đàm Như Ý đi phía trước, Bùi
Ninh đi phía sau.
Bỗng dưng nhớ lại trước kia đều là anh ta đi trước trước, mà cô lại là
người đi phía sau xa xa nhìn anh ta.