Có một lần lên lớp, Đàm Như Ý vừa vặn ngồi sau lưng Bùi Ninh. Anh
ta không phải là kiểu người nghiêm túc ngồi nghe giảng, nghe một hồi,
nhìn sách một lát liền nhỏ giọng nói chuyện với bạn cùng phòng bên cạnh.
Bất kể anh ta làm cái gì, cô đều khó có thể dời tầm mắt khỏi người anh
ta. Nhưng lại sợ bị phát hiện nên làm bộ nghiêm túc nghe giảng, vậy mà
mỗi lần cúi đầu ghi lại nhật ký, ánh mắt luôn dừng lại trên người anh ta một
chút. Hình dáng gò má rõ ràng của anh ta, hai bên tóc mai hoặc ngón tay
thon dài lật tạp chí. . . . . .
Trong lòng như có một dòng chua xót ào ào kéo lên đến miệng. Trong
thời kỳ vui vẻ trong sáng, đã tô điểm thêm cho cuộc sống hối hả vì kế sinh
nhai của cô.
Tuy rằng sau đó kết thúc bằng phương thức không được vui vẻ cho
lắm nhưng cô vẫn không thể phủ nhận những ngày đó rất động lòng người,
đáng giá để cất kỹ thỉnh thoảng sẽ nhớ lại.
Nhưng những thứ này đã không còn liên quan gì đến Bùi Ninh trước
mặt này nữa.
Đến trước cửa tàu điện ngầm, hai người thu ô lại. Đàm Như Ý xoay
người nhìn anh ta, "Đưa đến đây là được rồi, cậu về đi."
Bùi Ninh vẫn không nhúc nhích.
Đàm Như Ý chờ giây lát, che giấu ánh mắt, "Hẹn gặp lại."
Lúc cô cầm ô đi ra mấy thước, đang muốn cà thẻ đi vào thì cánh tay bị
người ta bắt lại. Đàm Như Ý chưa kịp phản ứng đã bị Bùi Ninh kéo sang
bên cạnh.
Có tầm mắt trong nhóm người đang qua lại bắn tới, Đàm Như Ý cảm
thấy lúng túng, giãy dụa cánh tay muốn thoát ra.