Đàm Như Ý lắc đầu, "Là lo hành động của tôi không phải cậu. Nếu
đổi lại là người khác thì cũng sẽ như vậy thôi."
"Cậu nói vậy không phải đang xem thường chính cậu, cũng xem
thường tôi à." Giọng Bùi Ninh lạnh hẳn đi.
Đàm Như Ý lui về phía sau nửa bước, ngẩng đầu nhìn anh ta, "Chuyện
này cậu không cần chịu trách nhiệm với tôi cả. Cho dù năm đó tôi có thật
sự thích cậu đi nữa thì đó cũng là chuyện riêng của tôi. . . . . ."
"Không phải!" Bùi Ninh lại tiến lên một bước bắt được cánh tay của
cô, ánh mắt chợt căng thẳng, "Không phải chuyện của một mình cậu. . . . .
."
Điện thoại trong túi áo khoác của Đàm Như Ý chợt rung lên, khiến cô
tránh khỏi tay Bùi Ninh, "Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại."
Thẩm Tự Chước gọi tới, Đàm Như Ý thở phào nhẹ nhõm sau đó nghe
điện thoại.
Trong điện thoại vang lên giọng nói ôn hòa dễ nghe của Thẩm Tự
Chước, giống như dòng nước ấm chảy ra từ trong khe đá, "Tan sở chưa? Có
muốn anh tới đón anh không?"
"Không cần, đã đến trạm tàu điện ngầm rồi."
"Vậy đến cửa ra tàu điện ngầm chờ em."
Đàm Như Ý cong cong khóe miệng, "Anh Thẩm, anh cứ chờ ở trong
xe là được rồi, đừng ra ngoài kẻo dính nước mưa."
Bùi Ninh nhìn chằm chằm cho đến khi cô cúp điện thoại, "Chồng
cậu?"
Đàm Như Ý cất điện thoại lại vào trong túi áo, "Ừ."