Thẩm Tự Chước ngược lại nghiêm túc nói: "Anh không tin vào chòm
sao."
"Em cũng không tin. Trên toàn thế giới có sáu tỷ người, sao chỉ có
mười hai loại tính cách chứ? Chỉ có điệu được lưu hành như vậy chứng tỏ
Thiên văn học quả thực có thể quy kết ra mấy loại người có cùng tính
cách?"
Thẩm Tự Chước suy nghĩ một chút, "Có đạo lý."
Đàm Như Ý bật cười, "Có phải hay không ta nói cái gì, ngươi đều sẽ
cẩn thận suy nghĩ một chút có phải hay không có đạo lý, có phải hay không
còn có khác giải thích?"
"Theo logic của Viện công nghệ, nếu như em không thích. . . . . ."
"Không…" Đàm Như Ý vội vàng lắc đầu, hai mắt lóe sáng quay sang
nhìn anh, "Thích. Cho dù anh Thẩm có như thế nào đi nữa thì em cũng
thích."
Thẩm Tự Chước yên lặng một lát, "Nếu đã như vậy thì đừng gọi anh
là ‘Anh Thẩm’ nữa."
Đàm Như Ý sững sờ, "Vậy phải gọi là gì?"
Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, Thẩm Tự Chước lớn hơn cô bốn tuổi,
nếu trực tiếp gọi tên thì có vẻ không đủ tôn trọng, hơn nữa. . . . . . Cô cũng
thật sự không kêu ra miệng được.
Thẩm Tự Chước vừa định nhắc nhở cô, bây giờ quan hệ của hai người
là vợ chồng, Đàm Như Ý chợt mở miệng dò xét: ". . . . . . Anh trai Thẩm?"
Tay Thẩm Tự Chước run lên một cái, ". . . . . . Vẫn nên đừng sửa thì
hơn."