Đây là lần đầu tiên hai người cùng đi dạo siêu thị. Thẩm Tự Chước
một tay đẩy xe, một tay ném rau quả nào Đàm Như Ý nhìn trúng vào xe.
"Chân chính bắt đầu thích nấu cơm, là cao trung biển học chết thơ,
‘Chẻ củi, cho ngựa ăn, chăm lo lương thực và rau dưa’(*)." Đàm Như Ý
cầm một hộp ớt đỏ lên, cuống xanh da đỏ nhìn rất tốt, "Trong tác phẩm
“The Stories of the Sahara’ của Sanmao(Tam Mao)(**) viết có một lần cô
làm món dưa chuột xào nấm hương, đã hù dọa José nói dưa chuột là miếng
măng. Em cảm thấy rất hay, một người có thể có cơ hội vì người yêu và
người người thân của mình mà rửa tay làm canh là một chuyện vô cùng
may mắn."
(*): Trích trong bài thơ “Diêu triêu đại hải, xuân noãn hoa khai” của
tác giả Hải Tử.
(**)“The Stories of the Sahara’ của Sanmao(Tam Mao): Là cuốn tự
truyện về cuộc đời và tình yêu của tác giả Đài Loan Sanmao ( Trung Quốc :
三毛 ) (tiếng Anh tên Echo Chan ) khi cô đang sống với người chồng người
Tây Ban Nha Jose Maria Quero y Ruiz của mình trong sa mạc Sahara.
Cô quay đầu thấy Thẩm Tự Chước đang nhìn mình, có chút ngượng
ngùng, "Em. . . . . . Em nói bừa thôi."
Thẩm Tự Chước thu ánh mắt lại, cầm hộp nấm hương trên kệ hàng
lên, "Bữa cơm tối nay làm món miếng măng xào nấm hương nếm thử một
chút."
Siêu thị hết sức sạch sẽ, hàng hóa được xếp chồng chất chỉnh tề hơn
chợ nông sản. Chỉ có điều Đàm Như Ý lại thích không khí náo nhiệt của
việc trả giá xung quanh mình hơn, có vẻ còn có bụi trần. Lúc đi ngang qua
khu đồ ướp lạnh, hơi lạnh trong tủ lạnh bay ra, lúc nãy Đàm Như Ý bị dính
chút nước mưa nên giờ phút này có chút lạnh run run.
"Lạnh không?"