"Cậu gọi anh ta là ‘Anh Thẩm’?"
"Chỉ là thói quen thôi, không sửa được." Cô lại lui về phía sau một
bước, tâm trạng lại thấy thoải mái hơn, "Vậy tôi đi trước."
Bùi Ninh sâu sắc nhìn cô một cái, "Chú ý an toàn…" dừng một chút,
"Hẹn gặp lại."
Đàm Như Ý khoát tay áo, cà thẻ vào trạm.
Thẩm Tự Chước cũng không ở trong xe như lời cô dặn mà đứng vị trí
cửa ra vào ngửa đầu là có thể nhìn thấy. Đang che một chiếc ô màu đen, áo
trắng quần đen, không đeo cà vạt, có vẻ hết sức thảnh thơi thoải mái.
Đàm Như Ý cũng không che dù mà chạy thật nhanh vào trong ô của
anh.
Thẩm Tự Chước ôm cả vai của cô cùng đi tới chiếc Land Rover bên
cạnh. Thẩm Tự Chước mở cửa xe giúp cô, tay vịn ở trên đỉnh đợi sau khi
cô vào rồi mới đóng cửa xe lại, còn bản thân mình quay trở lại ghế lái.
Đàm Như Ý nói: "Có thể đến chợ nông sản một chuyến không, trong
tủ lạnh không còn thức ăn dự trữ nữa."
"Trời mưa chợ nông sản rất bẩn, đi siêu thị đi."
Đàm Như Ý cười lên, "Anh Thẩm, anh thuộc chòm sao Xử Nữ hả?"
"Không phải…" Dừng một chút, lại hỏi, "Em không biết sinh nhật của
anh?"
"Biết chứ." Đàm Như Ý nghiêng đầu nhìn anh, "Đùa với anh thôi,
nghe không hiểu sao?"