Vốn dĩ một không gian đơn giản giờ thêm vài vệt màu xanh biếc khiến
nó hiện đầy sức sống.
Sau đó Đàm Như Ý đi nấu cơm. Đang rửa nồi bỗng Thẩm Tự Chước
đi tới, Đàm Như Ý cho rằng anh muốn lấy gì đó trong tủ lạnh nên nói: "Trái
cây vẫn còn ở trong túi."
Thẩm Tự Chước liếc mắt nhìn túi nylon đặt trên bàn, chợt lấy trọn cái
túi đi ra ngoài.
Đàm Như Ý buồn bực, nhưng hai tay cô đang dính đầy bọt cũng
không tiện cùng đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, Thẩm Tự Chước lại cầm túi
vào. Đàm Như Ý liếc mắt nhìn, hình như bên trong túi không ít nước trái
cây.
Đàm Như Ý cười lên, "Anh Thẩm, anh cầm gì vậy?"
Thẩm Tự Chước không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn cần cổ nhẵn nhụi trắng
nõn đang rủ xuống, "Muốn anh giúp không?"
"Không cần."
Thẩm Tự Chước cũng đã xoắn tay áo lên dáng vẻ nhao nhao muốn
thử. Đàm Như Ý không còn cách nào đành nói: "Vậy anh hãy nấu chút
nước để trụng nấm hương đi."
Có Thẩm Tự Chước ở bên cạnh, tốc độ nấu cơm của Đàm Như Ý
ngược lại chậm hơn. Không gian phòng bếp rất lớn, hai người đứng cũng
không cảm thấy chật chội. Đàm Như Ý thấy anh không có ý định đi ra
ngoài đành chỉ huy anh rửa hành, bóc tép tỏi. Thẩm Tự Chước cũng không
ngại phiền hạ mà thực hiện hết chỉ thị của từ đầu đến cuối.
Đàm Như Ý cười nói: "Anh Thẩm, có câu gọi là ‘con trai tránh xa nhà
bếp’."