cô. Trên đầu là ánh đèn màu trằn, mái tóc màu đen như có ánh sáng nhạt di
động. Thẩm Tự Chước cứ nắm tay cô như vậy mà cúi đầu xuống hôn cô.
Một lát sau, Đàm Như Ý rút tay ra vòng lên ôm cổ Thẩm Tự Chước,
nhón chân lên khiến nụ hôn càng sâu hơn.
Thời gian trôi qua giống như thoáng dừng lại, thừa lúc hơi cách ra để
thở Đàm Như Ý mở mắt nhìn Thẩm Tự Chước, nhìn thấy trong mắt anh có
ánh sáng hừng hực.
Yên lặng một lát Thẩm Tự Chước chợt ôm hông của cô bế cô lên.
Dưới chân Đàm Như Ý treo lơ lửng, toàn bộ sức lực đều treo trước
người Thẩm Tự Chước. Không ngừng lui về phía sau, cho đến khi lưng của
cô chống đỡ trên ghế sa – lon.
Thẩm Tự Chước lẳng lặng nhìn cô một cái, lại lần nữa tới gần phía
trước.
Vào thời khăc quan trọng như vậy Đàm Như Ý chợt thấy lỗ mũi có
chút nhột, lập tức đẩy Thẩm Tự Chước ra, che miệng nghiêng người hắt xì.
Mới vừa ổn định một chút, lại hắt xì.
Thẩm Tự Chước rút mấy mảnh giấy khăn nhét vào trong tay cô, Đàm
Như Ý hỉ mũi một cái, có chút ngượng ngùng, "Thật xin lỗi. . . . . ."
"Có phải là bị cảm không?"
"Không đâu thân thể em khỏe lắm, đã hơn nửa năm rồi chưa từng bị
cảm." Mới vừa nói xong câu này, lại hắt xì.
Có một số câu quả thật không nên khinh dịch nói ra khỏi miệng, ví dụ
như "Hơn nửa năm không bị cảm" , ví dụ như "Công việc này tôi đã hoàn