Kết quả Thẩm Tự Chước chọn một bộ phim phóng sự.
Đàm Như Ý chưa từng đề tài phim phóng sự này, gặp phải chỗ không
hiểu đều sẽ hỏi Thẩm Tự Chước. Thẩm Tự Chước kiên nhẫn giải thích,
càng thêm rõ ràng dễ hiểu hơn trong phim. Vậy mà nhìn một hồi lại cảm
thấy mí mắt nặng nề, cô cố gắng vật lộn và giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn
không biết đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ.
Giữa lúc mơ mơ màng màng cảm giác có người dịch chặt góc chăn
cho cô, bàn tay ấm áp nhét bắp chân lộ ra bên ngoài của cô vào trong chăn
nhưng không lập tức buông ra mà nắm mắt cá chân nhẹ nhàng vuốt ve.
Cơn buồn ngủ nặng nề, cô chỉ cảm thấy lần này hết sức êm ái, giống
như lông chim phất qua vậy.
——
Đến Thứ hai, Đàm Như Ý vẫn chảy nước mũi, nhưng triệu chứng đã
không còn nghiêm trọng như hai ngày đầu. Cô đau họng, tạm thời sửa lại
nội dung dạy học, chuyển bài văn nói của thứ hai sang thứ sáu.
Khi lên lớp, tất cả điện thoại di động đều phải cài chế độ im lặng. Sau
khi kết thúc tiết học Đàm Như Ý lấy điện thoại di động ra xem phát hiện có
ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của một số lạ không có trong danh bạ.
Cô vừa đi đến phòng làm việc vừa gọi lại, đợi chừng mười giây, bên
kia nhận máy là một giọng nói quen thuộc: "Như Ý."
Đàm Như Ý ngẩn ra, "Bùi Ninh? Có chuyện gì không?"
Bùi Ninh là hỏi: "Cậu bị cảm?"
"Không có việc gì!" Đàm Như Ý che miệng nhẹ nhàng ho khan một
tiếng, "Tìm tôi có chuyện gì không?"