Bên kia yên lặng hồi lâu, "Như Ý, cậu cho rằng không đi dưới ánh mặt
trời nữa thì sẽ không có bóng mờ sao?"
Đàm Như Ý không khỏi sinh ra một nỗi tức giận, ấn vào huyệt Thái
Dương đang nhảy thịch thịch, không mở miệng nữa mà nhanh chóng cúp
điện thoại.
Bùi Ninh không gọi tới nữa.
——
Trước sinh Đàm Như Ý một ngày, cuối cùng thời tiết cũng trong xanh,
chuyện ở công ty Thẩm Tự Chước cũng coi như chấm dứt. Sinh nhật trúng
vào thời gian làm việc nên bà cụ Thẩm liền đề nghị chờ đến thứ bảy rồi
cùng nhau tụ họp.
Ông nội Đàm không tới chỉ gọi cho cô một cuộc điện thoại, nói gửi
cho cô ít tiền để cô mua cái gì cô thích ăn. Đàm Vệ Quốc chưa từng nhớ
đến sinh nhật của hai chị em nhà họ Đàm một lần nào, chỉ có một mình ông
nội Đàm là để ở trong lòng. Năm trước khi còn ở nhà, cũng là ông nội Đàm
tổ chức sinh nhật cho hai chị em.
Cổ họng Đàm Như Ý cứng lên, "Ông nội, hiện giờ con không thiếu
tiền, về sau đừng gửi cho con nữa."
"Một chút tâm ý của ông mà thôi, không có nhiều tiền. Ông vừa mới
đến nên tạm thời không nến nữa. Con hãy vui vẻ trải qua sinh nhật nhé!"
Lại hỏi cô khi nào thì được nghỉ hè.
"Sắp rồi ạ, còn nửa tháng nửa thôi. Chừng nào nghỉ con sẽ về thăm
ông."
Ông nội Đàm cười nói: "Được ——lão Trương sát vách đang kêu chơi
bài, ông đi trước."