"À cuối tuần này có một cuộc tụ tập bạn học, tất cả đều làm việc ở
Sùng Thành, có người cùng cấp hồi xưa nữa, cậu sẵn lòng tới tham gia
không?"
"Không được." Đàm Như Ý dứt khoát từ chối.
Bên kia yên lặng hồi lâu, Đàm Như Ý cho rằng anh ta đã cúp máy nên
“Alo” một tiếng.
Lúc này, giọng nói của Bùi Ninh lại vang lên, giữa trầm thấp mang
theo vài phần thở dài, giống như hàm chứa cảm xúc vô hạn, "Cậu đang trốn
tránh cái gì?"
Đàm Như Ý sững sờ, "Chỉ là cảm thấy không mấy hứng thú mà thôi."
Bùi Ninh lại im lặng một cái chớp mắt, "Vậy tôi có thể mời cậu ăn
một bữa cơm không?"
Đàm Như Ý thở dài, "Chồng tôi sẽ không vui lòng để một mình tôi
cùng người đàn ông khác ăn một bữa cơm."
"Cậu chọn địa điểm? Nhà ăn trường học của cậu cũng được, có mấy
lời tôi muốn nói trước mặt cậu." Giọng nói Bùi Ninh trầm muộn.
Đàm Như Ý suy tính chốc lát, vẫn là từ chối: "Thật xin lỗi."
Bùi Ninh nhẹ giọng thở dài, "Được rồi. Cậu bảo trọng thân thể, gần
đây trời mưa nhiệt độ thấp, chú ý giữ cho ấm."
Đàm Như Ý nhắm lại mắt cắt đứt lời nói của Bùi Ninh: "Bùi Ninh, sau
này xin cậu đừng tới tìm tôi nữa. Tôi đã nói rồi, mặc dù trước đây tôi từng
thích cậu, nhưng đó là chuyện đã qua. Hiện giờ tôi sống rất tốt, không
muốn dây dưa với chuyện đã qua. Mong cậu hiểu cho."