Vậy mà gần tới giờ tan việc, Đàm Như Ý lại nhận được điện thoại của
Thẩm Tự Chước bảo là sẽ tới đón cô trễ một chút. Giọng nói của Thẩm Tự
Chước rất gấp gáp, từ trong điện thoại có thể lờ mờ nghe thấy cảnh tượng
ồn ào. Đàm Như Ý vội hỏi, "Anh Thẩm, xảy ra chuyện gì?"
"Là Đường Thư Nhan!" Thẩm Tự Chước nhỏ giọng nói, "Cô ấy bị
viêm ruột thừa, mới ra khỏi phòng phẫu thuật." Dừng một chút, trấn an nói,
"Chờ thu xếp xong anh sẽ đến tìm em ngay."
Đàm Như Ý suy nghĩ một chút, "Mọi người ở bệnh viện nào?"
Lúc Đàm Như Ý chạy tới bệnh viện, Đường Thư Nhan đã chuyển đến
phòng bệnh. Cô ta nhắm mắt nằm trên giường, khuôn mặt lớn chừng bàn
tay trắng bệch, hốc mắt có một vòng đen nhánh nhàn nhạt. Nghe tiếng động
nhấc nhấc mí mắt, nhìn Đàm Như Ý một cái rồi đóng chặc lại.
Đàm Như Ý để bó Bách Hợp mua dưới lầu xuống, nhỏ giọng hỏi
Thẩm Tự Chước, "Tình huống như thế nào?"
"Đã không sao rồi." Thẩm Tự Chước nhỏ giọng trả lời.
Đường Thư Nhan chợt nhẹ giọng mở miệng: "Lão Thẩm, gọi điện
thoại cho chị họ giúp tôi." Cô ta cât giọng suy yếu, giơ ngón tay chỉ vào túi
xách để bên cạnh, "Điện thoại di động ở trong túi."
Thẩm Tự Chước gật đầu một cái lấy điện thoại di động của cô ta đi ra
khỏi phòng bệnh, tiện thể nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trong phòng bệnh lập tức chỉ còn lại Đàm Như Ý và Đường Thư
Nhan, không khí có chút ngột ngạt tản ra mùi thuốc, Đàm Như Ý mở cửa
sổ ra một khe hở để gió đêm thổi vào.
Đầu kia trên giường bệnh Đường Thư Nhan chợt nói: "Hôm nay là
sinh nhật cô à?"