Nhưng lúc đó cho dù bận rộn đi nữa thì trong lòng đều rất vui vẻ, cảm
giác tiền đồ sáng lạng, tương lại với Thẩm Tự Chước cững bừng sáng.
Hôm nay cũng bận rộn nhưng lại không biết mục đích bận rộn là gì, không
biết bận rộn đến khi nào mới kết thúc.
Có lần bọn họ nhận một đơn hàng lớn phải thức đêm tăng ca, nhìn
quang cảnh thành phố phồn hoa ngoài cửa sổ tối đi từng chút từng chút,
bốn phía yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng xe hơi qua lại. Cô và Thẩm Tự
Chước, chia nhau ngồi ở hai đầu của bàn máy tính, thỉnh thoảng nói chuyện
với nhau mấy câu, sau đó lại chuyên tâm làm việc của mình. Đến ba giờ
sáng, hai mắt cô mệt mỏi phình to buồn ngủ đến muốn khóc, đành nói với
Thẩm Tự Chước, "Không được, tôi sắp chết rồi, tôi phải ngủ một lát."
Nói xong liền bỏ chuột ra nằm trên bàn làm việc. Suy nghĩ nhanh
chóng hỗn độn, trong mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng Thẩm Tự Chước kéo ghế
ra, ngay sau đó có một cái áo khoác thật mỏng choàng lên người mình,
mang theo hơi thở quen thuộc.
Chỉ ngủ nửa giờ, cánh tay cô đã tê dại tỉnh lại từ trong giấc mộng. Ở
phí đối diện, Thẩm Tự Chước vẫn nhìn chằm chằm máy vi tính, cô xuất
thần nhìn một hồi, cho đến khi ánh mắt của Thẩm Tự Chước liếc tới, hỏi
cô: "Đã tỉnh rồi hả? Có muốn ăn chút gì không?"
Đường Thư Nhan duỗi lưng một cái, "Không ăn, mau chóng làm cho
xong thôi."
Đến bốn giờ sáng, cuối cùng cũng làm xong tất cả, Đường Thư Nhan
dựa lưng vào thành ghế, đang đắp áo khác của Thẩm Tự Chước, dùng môt
tư thế vô cùng không thoải mái ngủ một giấc. Thật ra thì cũng không ngủ
được bao lâu, rất nhanh trời đã sáng choang, bọn họ còn phải mang theo
thiết kế thành phẩm đi gặp khách hàng. Tám giờ rưỡi đi gặp khách hàng,
mười giờ rưỡi phương án chính thức thông qua, lúc đi ra khỏi cửa phòng
họp, Thẩm Tự Chước nhìn cô cười cười nói: "Có cậu thật tốt."