Đàm Như Ý xoay người lại cười cười: "Ừ."
Ánh mắt Đường Thư Nhan liếc nhìn bên cạnh hỏi: "Có thể rót giúp tôi
chút nước không?"
Đàm Như Ý không biết cô ta vừa mới phẫu thuật có thể uống nước
hay không, đành ngồi xuống bên giường, dùng tăm bông sạch nhúng vào
nước thấm ướt đôi môi khô khốc của cô ta.
Một lát sau, Thẩm Tự Chước gọi điện thoại về, "Chị họ cậu nói sẽ đến
ngay."
Đường Thư Nhan nhắm lại mắt, "Vậy cậu và cô Đàm hãy về đi, không
nên trễ nãi sinh nhật của cô ấy." Đàm Như Ý vội nói: "Không quan trọng,
sinh nhật cũng không phải chuyện gì gấp gáp."
Thẩm Tự Chước lặng lẽ cầm tay Đàm Như Ý nói theo: "Chờ chị họ
cậu đến rồi bọn tôi sẽ đi."
Ngồi một lát, y tá tới gọi người đi làm vài thủ tục. Thẩm Tự Chước
đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Đàm Như Ý, nhẹ nói: "Em ngồi đây một lát nhé!"
Lúc này trời đã hoàn toàn tối, nhìn ra ngoài từ cửa sổ, đối diện chính
là tòa nhà cao tầng sáng chói. Đường Thư Nhan xuất thần nhìn một hồi,
không biết sao lại nghĩ đến lúc mới cùng Thẩm Tự Chước gây dựng sự
nghiệp.
Khi đó phòng công tác mới có năm người, mướn một gian phòng làm
việc nhỏ. Bàn làm việc, vật dụng thiết kế, máy vi tính, sách chất thành
đống, tất cả đều đặt ở trong phòng làm việc. Một người phải làm công việc
của ba người, mặc dù như vậy vẫn thường thường phải bận rộn đến đêm
khuya yên tĩnh. Thói quen ăn uống không quy luật của cô đã hình thành từ
lúc đó, cho tới hôm nay một khi bận rộn là lại quên ăn cơm.