cho cô biết không còn nhiều thời gian, mà cô vẫn muốn bịt lấy lỗ tai làm
như không nghe thấy tiếng chuông vang lên.
Cho nên đối với Đàm Như Ý, cô đâu chỉ hâm mộ, quả thật đố kị đến
trăm móng nạo tâm(*). Một người phụ nữ không phát triển về mọi phương
diện như vậy lại có thể dễ dàng lấy trái tim mà cô cầu xin mười năm không
được.
(*): Một trăm móng vuốt trái tim: Mô tả một người bối rối không chắc
chắn.
Đang nói chuyện, Thẩm Tự Chước cầm hóa đơn viện phí trở lại, đi
theo phía sau là chị họ của Đường Thư Nhan.
Chị họ nói cám ơn liên tục, "Hai người còn chưa ăn tối phải không?
Mau về đi, Thư Nhan giao cho tôi là được."
Thẩm Tự Chước chuyển lại những lời dặn dò của y tá cho chị họ, sau
đó ngẩng đầu nhìn về phía Đường Thư Nhan với sắc mặt tái nhợt trên
giường bệnh, "Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi lại tới thăm cậu."
——
Hiện giờ đã qua thời gian đặt nhà hàng trước rồi. Đàm Như Ý cũng
không có ý định ăn bên ngoài nên tiến lên khoác tay Thẩm Tự Chước,
"Anh Thẩm, chúng ta về nhà ăn có được không?"
Sau khi về đến nhà, hai người cũng đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng.
Thẩm Tự Chước không đành lòng để Đàm Như Ý vất vả nữa nên nói, "Nếu
không đi siêu thị mua hai gói mì ăn liền, bữa tiệc sinh nhật để ngày mai bổ
sung nhé!"
Đàm Như Ý cười lên, "Làm sao không biết xấu hổ mà cho anh ăn mì
ăn liền." Nói xong đeo tạp dề lên đi vào phòng bếp. Chỉ mất hai mươi phút,