Thẩm Tự Chước tìm kiếm giữ lấy ngón tay của cô, giọng nói trầm tĩnh
dán sát vào tai nghe hết sức kỳ cục, "Thật xin lỗi. . . . . . Đây cũng là lần
đầu tiên của anh. . . . . . Em cảm thấy. . . . . . khá không?"
Đàm Như Ý buồn cười, lỗ tai lại đỏ bừng nhưng chỉ cúi thấp đầu
không nói lời nào —— quả thật cũng không thể nào nói ra miệng, vậy mà
trong lòng lại tràn đầy vui mừng không nói ra được. Cô cũng sẽ không
dùng tình yêu cố chấp mục nát tới yêu cầu người khác, nhưng nghe nói đây
là lần đầu tiên của Thẩm Tự Chước cũng không thoát khỏi vui vẻ.
Thẩm Tự Chước cũng không nói chuyện, ngón tay quấn ngón tay của
côg, đặt cằm trên hõm vai của cô giống như cực kỳ tham luyến thời gian
suồng sã giờ phút này. Yễn tĩnh chốc lát, Thẩm Tự Chước chợt mở miệng
hỏi: "Hộ khẩu của em ở Sùng Thành hả?"
"Trường học nói có danh sách chuyển hộ khẩu nhưng cũng phải xếp
hàng. Đợi đến lượt em chắc cũng phải sang năm."
Thẩm Tự Chước cầm ngón tay cô thật chặt, "Vậy chuyển đến đây đi."
Đàm Như Ý sững người ra một lúc mới hiểu ý của Thẩm Tự Chước,
đầu cô càng chôn xuống thấp hơn, giọng nói cũng hạ xuống theo, "Anh
Thẩm, anh đã nghĩ kỹ chưa, không thể tùy tiện hối hận đâu."
"Sẽ không hối hận!" Thẩm Tự Chước hôn xuống gáy cô một cái, "Bà
Thẩm."